Luôn là một trong những cặp đôi có tình yêu bình lặng, kín đáo nhưng viên mãn nhất, có lẽ chẳng thể nào trượt khỏi Justatee và Trâm Anh.

Thế nhưng khi cùng nghe họ mở lòng về chuyện tình yêu, về chuyện gia đình, tôi mới nhận ra rằng những gì chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ những gì trên bề mặt thôi. Ở đằng sau, họ là một cặp đôi cũng trải qua đầy những sóng gió, đầy những đấu tranh và cả trưởng thành để có thể đến bên nhau và hạnh phúc như hiện tại. 

Hãy cùng chúng tôi, ngồi lại để cùng nghe JustaTee và Trâm Anh kể câu chuyện của mình. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 1.

Trâm Anh: Sau một năm có gia đình, có Cici, bài học đầu tiên tôi thấy cần phải học, chính là sự kiên nhẫn. Em bé mà, con nhiều khi rất là nghịch và hiếu động. Thế nên tôi rất kiên nhẫn với con, từ việc chăm sóc cho đến cho con ăn, dạy dỗ con.

Bài học thứ 2 là phải dịu dàng và thấu hiểu chồng hơn. Ngày xưa thì vẫn còn trẻ con, hay giận dỗi. Từ khi làm mẹ, làm vợ là cái tính đấy phải triệt để bỏ đi. Bây giờ thì cũng có đôi lúc giận dỗi hơn bình thường chút xíu thôi, nhưng như hồi yêu thì chắc chắn là không rồi. 

Tee: Thật ra thì với mỗi chặng đường cuộc đời tôi luôn là một trải nghiệm hoàn toàn mới và khác hẳn với những chặng đường trước đã đi qua. 

Từ những ngày đầu tiên hoạt động nghệ thuật, hay cho đến lúc yêu Trâm Anh và có cuộc sống gia đình như bây giờ - tất cả đều được coi là những trải nghiệm mới mẻ theo từng năm tháng. Cái cuộc sống yêu đương của hai vợ chồng từ những ngày đầu đã chẳng “cơ bản cho lắm" rồi. 

Thứ nhất, ngoài đời mọi người hay gọi tôi là ca sĩ - dù tôi hơi ngại khi nghe họ gọi như vậy. Rồi về nhà Trâm Anh, mọi người cũng xì xào cậu ca sĩ này, cậu ca sĩ kia. Thứ 2, từ “ca sĩ” trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh hay mọi người ở thế hệ trước đều kéo theo những điều tiếng, quan điểm rất khác về cái nghề này. Ban đầu, tôi gặp nhiều sự tự ti khi gặp những người thân quen bên nhà vợ. Bản thân vợ hồi đó cũng là hot girl mà, nói chung khi hai cái vị trí đấy khi đến với nhau sẽ khiến nhiều người nghĩ này, nói nọ. Tất nhiên là những lời ấy có xuất hiện thì cũng chẳng làm gì ngoài mặc kệ cho đến giờ cả. Từ lúc yêu nhau, cho đến lúc có gia đình, thì cuối cùng đến cái ngày ăn hỏi đấy, chúng tôi mới được mọi người công nhận và được nhìn đúng nghĩa như là một cặp đôi yêu nhau rất bình thường. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 3.

Tee: Thực ra nó gọi là gì nhỉ? Tôi thấy bản tính tiếp nhận và cách tôi xử lý tình huống với những điều tự nhiên ập đến, uyển chuyển hơn cách của nhiều người, có lẽ là như vậy. 

Trâm anh: Tiếp nhận tốt hơn, và xử lý tình huống nhanh hơn.

Tee: Kiểu vậy. Tức là với mỗi vấn đề xảy ra với mình, tôi đều phân tích ra là cái gì đáng làm và cái gì thì không, cái gì nên làm trước, cái gì gần và cái gì xa. Thế nên, trước những khó khăn, những người và những nơi không liên quan đến cuộc sống của mình, tôi đều bỏ qua để làm những cái mà tôi hướng đến. Chúng tôi ít chia sẻ chuyện tình yêu dù khó hiểu, nhưng thật ra ngay cả bây giờ dù lấy nhau về rồi, hai vợ chồng cũng ít khi có thói quen chụp hình chung. Mấy bữa nay mới có thời gian rảnh rỗi để đi chụp 1-2 bộ hình. 

Justatee - Trâm Anh: Lần đầu kể hết chuyện tình yêu

Bây giờ hai vợ chồng gặp nhau, đi cùng nhau cả ngày thì nhiều khi chỉ muốn giữ những khoảnh khắc đấy của hai vợ chồng. Lý tưởng yêu của chúng tôi cũng không biết phải tả sao cho dễ hiểu, đại loại là các định nghĩa xưa nay như thế nào, chúng tôi làm ngược lại. Thậm chí hai vợ chồng còn không follow nhau trên mạng xã hội nữa. Chúng tôi cảm thấy gặp nhau, nhìn nhau ngoài đời thực là cũng đủ rồi 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 5.

Tee: Khó tả. Mà bà này cũng rất là khó tả. Buồn cười nữa. Cả hai đều chưa nghĩ đến và chưa quen với cái tin đấy. 

Sự thật là sau đám cưới, mọi thứ đã rất là mới với cả hai chúng tôi. Chúng tôi học cách xây dựng cuộc sống vợ chồng từ những nền móng đầu tiên, rồi lo chuyện chi phí để trang trải cho gia đình để sinh sống ở một nơi xa Hà Nội. Khi nghe tin đấy, thật sự tôi vẫn… bơi bơi, chưa biết nên xử lý như thế nào, tính cách gì tiếp theo. Tôi hay bị lo nên phải tính trước, thế nên khi có một cái tin choáng ngợp như thế thì khá là… ngơ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn đây.

Trâm Anh: Người tính không bằng trời tính. Lúc tôi biết tin, tôi cũng hơi hoang mang vì thật sự mọi thứ vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Dù tôi tìm hiểu rất nhiều và những xung quanh có em bé, bạn bè có con cũng rất nhiều rồi. Tôi hay ngồi nói chuyện với các bà mẹ bỉm sữa, cũng hỏi chuyện vô tư thôi. Đến lúc mình ở trong trường hợp ấy thì shock, khi ấy mới thấy chuẩn bị tâm lý chưa bao giờ là đủ. 

Tee: Bà này còn rảnh cơ. Tức là chưa gì cả, chưa tính toán trước, chưa có gì ấn định là sẽ có em bé hay như thế nào. Tự dưng một hôm thấy lên mạng tìm tìm cách trị rạn da rồi cứ ngắm ngắm dưới đùi xem thế nào.

Trâm Anh: Thì tại trước đấy tôi rất thích tập gym. Mà tập gym thì bao giờ cũng quan tâm hơn về da, con gái mà , tìm hiểu thôi, xong ông này mới trêu: Kinh nhờ, tìm hiểu cơ đấy. Thế mà mọi chuyện cũng xảy ra theo hướng không ngờ tới nhất. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 6.
Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 7.

Tee: Tôi không biết mọi người ra sao, nhưng tôi cứ chia sẻ quan điểm cá nhân riêng. Vì đó là cái tôi đã trải qua sau quãng thời gian vừa đủ để tự đúc kết cho mình. Yêu nhau thì nên nói và hứa trước ít thôi. Đừng hứa điều gì cũng được. 

Trâm Anh: Chẳng bao giờ thấy hứa, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả. 

Tôi thì thiếu nữ mà, thích mơ mộng, thích người yêu hứa nào anh yêu em mãi mãi. Đến giờ thì không quan trọng nữa, lâu rồi cũng thành quen, chẳng đòi hỏi anh phải hứa gì với em cả. 

Tee: Gặp đúng phải người không bao giờ hứa. Ngày xưa, lúc yêu nhau có nhiều chuyện tôi không giải thích tại sao mình làm thế với Trâm Anh, tôi muốn Trâm Anh tự trải nghiệm, tự hiểu tại sao tôi như vậy. Còn gái cũng thích nghe những lời bay xa, những lời mơ mộng. Nhưng tôi thì tôi không làm được điều ấy. 

Trâm Anh: Chưa bao giờ ấy, chứ không phải không làm được. Đến bây giờ cũng không nói. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 8.

Tee: Cũng một phần tôi muốn giữ lửa cho tình yêu. Tôi sợ tháng ngày trôi qua, nếu ta nói hết những gì cần nói rồi thì sẽ đến một lúc, sẽ lại khó để nói ra những điều ấy hơn. Bởi đến khi gặp sóng gió, ta làm thế nào khi cần nói những điều mà trước đây ta đã nói mãi rồi? Thì đấy là suy nghĩ của tôi. 

Trâm Anh: Còn với tôi, sau khoảng thời gian yêu 5 năm và 1 năm làm vợ, tôi nghĩ là con gái thì đừng mơ mộng quá. Phải thực tế một chút, đàn ông quan điểm cũng khác mình, mình càng hy vọng người ta như thế, người ta càng đi ngược lại.Như chồng tôi thì là đặc biệt rồi, cá tính anh rất là mạnh, mà tôi thì cũng như bao cô gái khác thôi, nhưng tôi biết chấp nhận một tí. Bây giờ tôi quá hiểu rồi, chẳng đòi hỏi gì ở chồng hết. Lúc yêu nhau cũng từng dỗi nhau rất nhiều, nhưng giận rồi lại thôi. Nghĩ cho cùng thì, yêu nhau xuất phát từ trái tim chứ đâu phải những lời hoa mỹ? 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 9.

Justatee đã học được bài học gì khi trở thành người chồng, người cha?

Tee: Có chứ, nhiều là đằng khác. Với tôi, tôi thấy mình tích cực hơn. Ngày xưa tôi tiêu cực lắm, à không, cả hai đều tiêu cực. Trâm Anh tiêu cực vì chưa gặp, chưa tiếp xúc với nhiều người. Cách nhìn xã hội và động thái của mọi người xung quanh ở Trâm Anh có sự tiêu cực nhất định. Ở cái tuổi đấy thì còn mơ mộng, nên vì gặp một người rất khô khan là tôi nên Trâm Anh sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực về tình yêu. 

Còn tôi thì tiêu cực với cuộc sống. Tôi rất cực đoan về mọi thứ vì sinh ra và lớn lên trong môi trường khác, sự nghiệp cũng hoạt động khác với những gì mọi người nghĩ. Và khi hai cái thái cực này gặp nhau thì nảy sinh rất nhiều vấn đề. 

Nhưng tôi nghĩ rằng, mình tiêu cực như thế nào thì cũng cứ tránh nhau ra là được. Đừng để những cái tiêu cực ấy va vào người thân, vào những người bên cạnh mình. Mình có thể đem cái cực đoan khó tính ấy vào công việc, vào cuộc sống cá nhân của mình thôi chứ đừng vì không làm gì được với ngoài kia mà đem về trách móc nhau. Tôi rất muốn những người trẻ, những người vốn đang phải chịu rất nhiều áp lực xoay quanh cuộc sống, rằng nếu suy nghĩ tích cực được thì tốt, còn không, đừng để những tiêu cực ấy ảnh hưởng tới người thân của mình. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 11.

Trâm Anh: Chúng tôi tìm đến những bước nghỉ trong tình yêu. Nếu cãi nhau, chúng tôi có thể không nói chuyện 1 vài ngày, để cả hai có không gian và thời gian riêng cùng suy nghĩ và dịu lại sự tức giận. Đến lúc thấy à phải nói chuyện với nhau cho rõ, cần làm lành với nhau rồi thì cả hai đều vui vẻ ngồi lại với nhau. 

Tee: Có con vào đúng là tích cực hơn nhiều, mọi thứ khác hẳn.

Trâm Anh: Khác hẳn đấy. Trước chúng tôi dỗi nhau thì chẳng có gì để nói cả. Có con vào rồi, em bé là sự gắn kết giữa cả hai. Chúng tôi có thể làm lành bằng cách nói: À, con đang như thế này, thế kia. Rồi cả hai vợ chồng cùng ngồi tìm ra hướng giải quyết, cùng nhìn về con. Và điều đó khiến cả hai phải bớt cái tôi của mình lại. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 12.
Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 13.

Trâm Anh: Hồi 2015 - 2016 nhỉ?

Tee: Đâu, hồi vào Sài Gòn ấy.

Trâm Anh: Thì từ đợt ấy đã không ổn rồi, và cứ dai dẳng. 

Tee: Thật ra, biến cố ấy thì vợ tôi không hề biết gì về ý định của tôi. Có lẽ, tôi phải kể lại từng cái một, vì câu chuyện này có nhiều mạch để mọi người có thể hiểu hơn.

Chỉ đơn giản là vào thời điểm ấy trước khi vào Sài Gòn, tôi có cảm giác hai đứa ở bên nhau khiến cho mình rất trì trệ. Tôi muốn tìm một cách nào đấy để có thể cứu vãn cuộc sống với cái lối rất đủng đỉnh. Sáng dậy đi ăn với nhau, rồi cafe rồi về, chiều lại đi ăn với nhau rồi về. Cuộc sống trôi qua tháng ngày như thế, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình phải có một cái gì đấy thật sự khác và thúc đẩy được cuộc sống của cả hai. Tôi thì trước tới nay ai cũng biết là tôi không bao giờ chia sẻ hay nói về những gì mình định làm, cũng chẳng giải thích trước là mình chuẩn bị làm cái này, cái kia. Thật sự điều ấy rất thiệt thòi với Trâm Anh, Trâm Anh không được nghe tôi thủ thỉ những dự định của mình. Vậy là tôi không nói trước, chủ động tự bỏ vào Sài Gòn để lang thang, để tìm kiếm một cơ hội gì đấy có thể giúp tôi đảm bảo được cuộc sống sau này. Tôi cũng có nói với Trâm Anh là mình vào đấy hoạt động một thời gian, nhưng thật ra tấm vé tôi mua khi đó là vé một chiều. 

Cho đến lúc, tôi cảm thấy tôi đã có thể trang trải cuộc sống một cách ổn định rồi, tôi mới nói. Và cái ngày mà tôi thấy đủ ấy, chính là ngày cưới.

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 14.

Trâm Anh: Có chứ, thấy hụt hẫng ấy.

Tee: Nhiều. Đúng là thời điểm ấy là lúc khó khăn nhất của cả hai. Yêu xa là một chuyện, nhưng cả hai đều không có sự kết nối nhất định. Tôi thì cứ ôm dự định như thế mà không nói với ai, chẳng chia sẻ, cũng chẳng trò chuyện. Vào đây tôi cũng không có bạn mấy, thế nên cứ một mực đi theo và làm những gì lý tưởng của mình mong muốn. Tôi nghĩ là, nếu có kể với Trâm Anh hay với mọi người là tôi đang muốn cứu vãn cuộc sống như thế nào, đang muốn điều gì trở nên tốt đẹp hơn, làm một cái gì đấy để tiến xa hơn, ít nhất là với Trâm Anh chẳng hạn - thì việc nói ra ấy chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả. Với tôi thì từ đó giờ, mọi vấn đề tôi đấu tranh và giải quyết chưa từng cần tới sự có mặt của người thân hay sự trợ giúp của những ai thân cận mình cả

Cho đến khi, tôi thấy mình có thể lo cho cuộc sống thì người đầu tiên mà tôi muốn đảm bảo sự lâu dài - cuối cùng vẫn là Trâm Anh. Ngày cưới vẫn diễn ra, không như những gì mọi người nghĩ: Thằng này là ca sĩ, Trâm Anh là hot girl khó chiều. Cuối cùng thì cái lý tưởng, cái cả hai người cùng hướng về nhau cũng thực hiện được sau 5 năm như thế. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 16.

Trâm Anh: Rất là khó chịu, bởi tôi là người yêu mà không được chia sẻ gì cả. 

Tee: Có ti tí mà.

Trâm Anh: Ti tí thôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ là anh đi rồi sẽ về. 1-2 tháng thôi chứ không phải đi hẳn, đi luôn. Tôi ở ngoài Hà Nội cũng bận học, chẳng có thời gian để đi theo anh hay vào thăm, chỉ chực đợi những lúc anh ra đây diễn thì mới có dịp gặp nhau. Thật ra trong đầu tôi vẫn nghĩ là đang yêu gần, chứ không phải yêu xa, chỉ là anh đi diễn không có mặt ở nhà lúc mình cần thôi. Tôi cũng hỏi thì anh chỉ nói là vào để lập nghiệp, nên cũng biết vậy. Ngày ấy trẻ con, tôi chưa hiểu được là mình cần phải tôi tôn trọng quyết định của anh, và đã có lúc hai đứa cách xa nhau rất nhiều.

Trong từng giai đoạn của cuộc sống, 2 người đã học được những bài học gì?


Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 18.

Tee: Tôi sợ lắm, sợ cái cảnh bịn rịn, chia xa. Hồi đấy mà nói với Trâm Anh thì sẽ bịn rịn như thế, vậy nên tôi muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tôi chỉ rút ra một vấn đề trong suốt thời điểm ấy: Đó là suốt ngày loanh quanh với nhau, không giải quyết được vấn đề gì lâu dài cả. Cứ yêu như vậy, rồi sẽ đến ngày cả hai chia xa. Tôi muốn Trâm Anh rồi sẽ hiểu đó là một quyết định nên làm. Nhưng trong thời điểm ấy, tôi không nói. Trâm Anh còn đang đi học, nên chưa hiểu định hướng rõ ràng để tiếp nhận cái suy nghĩ ấy. Vậy nên tôi tự làm, làm những gì mà tâm tư mình đeo đuổi 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 19.

Trâm Anh: Đầu tiên chắc là tôi, vì tôi là người gặp Cici đầu tiên. Ci đẻ chậm hơn các bạn, chắc là gần 10 tháng mới đẻ mất. Ci rất lì, bướng, gần đến ngày sinh rồi đi khám mà bác sĩ vẫn nói: Chưa có dấu hiệu gì. Đấy là thời gian cực kỳ khủng hoảng với tôi, ai cũng gọi điện hỏi đẻ chưa? Sao lâu thế? Mổ đi. Tôi cáu quá, tắt máy luôn từ đấy để không ai hỏi nữa. 

Đến khi có dấu hiệu, vào viện là 42 tuần rồi, bác sĩ bắt ở lại. Tôi đăng ký đẻ ở viện công nên bị cách ly với chồng và mẹ. 8h lên bàn đẻ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, bác sĩ bảo cứ thử tiêm kích đẻ xem, không thì mổ. Lúc đấy tôi vẫn nghĩ đẻ dễ lắm. Tiêm xong yên chí đi ngủ, bảo bác sĩ khi nào mở hết thì nhắn em nhé, em ngủ cái, mệt quá. Đến lúc mở hết 8-10 phân rồi, mất sức vì đêm không ngủ được thì lại đau đẻ rồi. 

Tee: Đại khái là đi đẻ rất hoành tráng, đến lúc mà chuẩn bị đẻ thì: Bác sĩ ơi cháu… cái câu đấy là gì nhỉ? 

Trâm Anh: Bác sĩ ơi cháu tuyệt vọng lắm rồi. Cứu cháu với. Lúc ấy, tôi vẫn nhắn tin cho chồng bảo: Các bàn bên cạnh đẻ nhanh lắm, chắc mình cũng nhanh thôi, sắp ra rồi. Nhưng mà mãi không ra, mà không còn sức để đẻ nữa. Ai đi qua tôi cũng sờ tay níu người ta lại, kêu cứu cháu cứu cháu. Đến hơn 12h trưa thì Cici mới chịu tòi ra. Lúc bác sĩ đặt con lên bụng, tôi khóc vì hạnh phúc vì sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng được nhìn thấy con.  Nhưng thấy con rồi, thì lại hỏi bác sĩ: “Đây có thật là con cháu không? Sao chẳng giống cháu gì cả? Có đúng con gái không?”. Bởi vì đi siêu âm là con gái, mà nhìn con khi đó… như con trai. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 20.

Chia sẻ biến cố lớn nhất trong cuộc sống của 2 người từ trước đến nay?

Trâm Anh: Tôi từ một đứa rất lười, thích dậy muộn, thì 6h30 sáng Cici dậy là gọi dậy rồi. Bố mẹ không dậy thì ra đánh vào mặt, gọi dậy bằng được thì thôi. 

Thứ hai là về khoản nấu ăn: Tôi rất thích nấu ăn nhưng lười.Từ khi có Cici thì cái gì cũng sắn tay làm, mình không được ỷ lại vào ai cả nên là phải tự túc. Tôi ý thức hơn, tự giác hơn và đúng giờ giấc hơn, bởi phải lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi biết chăm sóc cuộc sống của mình và gia đình hơn.

Tee: Từ khi có Cici, tôi thấy mình yêu màu hồng hơn. Cũng có tác động vui tươi hơn về thói quen sống, thói quen làm việc, thái độ sống.  

Trâm Anh: Thay đổi nhiều ấy chứ không phải một số thứ.

Tee: Theo hướng tích cực. 

Cuộc sống tươi tắn lên, có nhiều niềm vui bát chợt vào mỗi buổi sáng. Cũng thấy mình có mục đích sống hơn ngày xưa. 

Trâm Anh: Anh Tee sau khi làm bố thì vui vẻ hơn, tươi cười hơn. 

Tee: Lúc nào chả cười.

Trâm Anh: Thôi đi, có Cici mới cười nhiều hơn. Cảm thấy anh yêu đời hơn vì Cici là nguồn động lực rất lớn của cả bố lẫn mẹ. Chồng tôi nhìn thấy con thì rất vui, thấy à! hoá ra mình có một niềm vui như thế. Anh trước đây không bao giờ biết tăm cho con, cho con ăn, sữa như thế nào. Bây giờ anh cũng biết dỗ con, làm trò cho con cười. Mà trước thì anh không gần gũi với trẻ con đâu, trong suy nghĩ của anh, trẻ con rất mè nheo. Nhưng từ khi có con rồi, anh kiên nhẫn hơn để dỗ dành con. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 22.
Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 23.

Tee: Thì thấy ngày xưa Trâm Anh 5/10, thì bây giờ cũng được 9, 10/10. 

Trâm Anh: Lần đầu tiên thấy khen vợ. 

Tee: Thế 8 nhé. Đó thì chấm điểm thế cho dễ hiểu. Về tác phong, rồi này nọ - Trâm Anh chu đáo và làm được rất nhiều thứ mà mình không nghĩ là, Trâm Anh lại có thể đảm bảo được sự chu toàn như thế. 

Trải qua nhiều năm như thế, điều tôi quý nhất ở Trâm Anh là từ ngày đầu yêu nhau đến giờ, Trâm Anh chưa bao giờ chê Tee nghèo cả. Bây giờ vẫn vậy. Điều ấy làm tôi rất trân trọng và càng cố gắng hơn để làm sao có thể đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con.

Trâm Anh: Về phía tôi thì, chắc đó là sự tin tưởng trọn vẹn vào anh. So với mặt bằng chung, nghệ sĩ thường có những mối quan hệ phức tạp. Nhưng tôi thì luôn tin tưởng anh tuyệt đối, chắc có 90%, còn 10% là để dành không tin một chút. Sau quãng thời gian ở với nhau, tôi thấy anh chỉ yêu công việc, có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc, anh chẳng có sự quan tâm gì ngoài âm nhạc. Thỉnh thoảng, mò vào điện thoại chồng xong anh có gì không, nhưng toàn ảnh con, chó và thiết bị âm thanh thôi.

Nói về anh Tee thì đến bây giờ anh chưa bao giờ khen vợ xinh, kể cả lúc vợ bảo không khen vợ xinh à, nhưng anh cũng tuyệt đối không bao giờ khen ai khác xinh cả. Thế nên tôi rất yên tâm. 

Justatee lần đầu kể chuyện trốn vào Nam lập nghiệp: Khi tôi thấy mình đã lo được cho cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn đảm bảo sự lâu dài vẫn là Trâm Anh - Ảnh 24.
Diệp Nguyễn
Quý Nguyễn
Mai Tùng Anh
21st Urban, Àmon A vis, Holdmebabewear, Fellows
KingPro
Minh thần kỳ
Theo Trí Thức Trẻ02.11.2019