Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 1.
Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1. Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1. Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 3.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 4.

ảy ngày cai nghiện thật không lời nào tả nổi. Không ăn nổi một miếng cháo. Quằn quại, đau đớn, sốt nóng và lạnh liên tục xen kẽ, giòi đục khoét trong xương, đái ỉa không kiểm soát, ho như xé phổi, chân tay như nhồi bằng bông không còn cảm giác, đầu đau như muốn vỡ… Những ngày cuối cùng các triệu chứng giảm từ từ. Sau đó hồi phục dần.

Như từ địa ngục trở về. Đúng là "thân xác hoang tàn không nhận ra". Chẳng thể nào ngờ nổi có ngày mới hai mươi tuổi mà tôi phải run rẩy vịn tường tập đi từ đầu.

Quãng sau hai tuần gì đấy, tôi mới có cảm giác cơ thể bình thường trở lại.

Nghĩ lại mà thấy rùng mình sợ hãi, khủng khiếp quá, một quãng đường dài hành xác đi từ địa ngục đầy ma quỷ lên nhân gian.  


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 6.

ôi ở một năm trong trại. Cai xong thì đi phục hồi, lao động chân tay cho khỏe lại. Tôi có chút chữ nghĩa nên được phụ cô giáo dạy chữ cho học viên mới và làm những việc tương tự.

Một lần đang trên lớp thì tôi được báo đi gặp lẻ, tức là gia đình đề nghị xin phép trung tâm cho thăm gặp học viên ngoài đợt gặp chính thức.

Đến nơi tôi sững người khi nhìn thấy ngoài mẹ, dì, em gái, ông chú họ gửi tôi vào đây, còn có bạn gái cũ của tôi.

Em gái òa khóc chạy đến ôm tôi. Quay sang bạn gái cũ, tôi thấy nước mắt em cũng chảy trên má, ánh mắt nhìn tôi đầy xót xa. Chúng tôi mới chia tay được ba tháng sau rất nhiều lần em khuyên bảo tìm tôi về trong những cuộc ‘bão đêm", thậm chí còn có lần em đến tận nhà phục vụ tôi trong quá trình tự cai sống ở nhà mà không được. Thấy tôi cứ ngựa quen đường cũ, em ngậm ngùi chia tay.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 8.

Giờ tôi ở trong trại thì em quay lại nói lời yêu thương. Nỗi nghẹn ngào hối hận dâng trào trong tôi. Mất một lúc sau tôi mới định thần ngồi trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Nhìn thấy tóc mẹ dường như già đi, vài sợi bạc vương vấn thêm vài nếp nhăn trên mặt, tôi tủi hổ cùng cực. Người ta đẻ con ra mát lòng rười rượi, đằng này thật vô phúc mới sinh ra thằng ngợm như tôi, làm khổ cha mẹ không biết đến bao nhiêu lần, thà không có cho xong, thật là nặng nợ. May sao mẹ thấy tôi khỏe mạnh, thần sắc tốt hơn lúc ngoài xã hội khá nhiều, mẹ vui khiến tôi cũng vui lây.

Gần hết giờ gặp, mọi người tế nhị ra trước để lại tôi và bạn gái cũ. Em bật dậy ôm choàng lấy tôi nức nở "Anh cố lên anh, mình còn tương lai mà, hàng tháng em sẽ đến thăm anh". Em khiến tôi sững sờ khi vít đầu tôi đặt một nụ hôn nhanh lên môi trước khi rời đi.

Ra đến cửa em gái cưng bất chợt quay lại chạy ùa đến ôm chặt tôi òa khóc trước khi chia tay. Tôi lại không kìm được, nước mắt ứa ra.

Trên đường về buồng, dĩ vãng kỉ niệm cứ sầm sập đổ về khiến tâm trạng tôi ngập tràn hối hận xen lẫn những tia hi vọng về tương lai phía trước. Khoé mắt cay xè, thằng con trai lăn lộn ngoài đời mà bây giờ nước mắt cứ chực rơi.


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 9.

ó những trường hợp vướng nghiện và trả giá thật không đáng. Hai vợ chồng chú X bán quán nước kiêm bán xổ số ở cổng BV B, chú thấy con nghiện hỏi nhiều thì kiêm luôn bán lẻ hàng "trắng’ heroin. Ban đầu bảo bán kiếm lãi nuôi con, loanh quanh thế nào chú dính nghiện.

Chú cũng vào trại cai. Đến gần cuối hạn, chị gái chú qua đời, gia đình có bảo lãnh cho về chịu tang. Về mấy ngày, chú không dùng ma tuý. Nhưng đến lúc vào lại trung tâm thì ma xui quỉ khiến sao lại nuốt mấy chỉ heroin vào bụng.

Học viên gia đình bảo lãnh về, khi vào lại trung tâm thì phải qua Y tế hai ba ngày kiểm tra, phát hiện thấy có dấu hiệu sử dụng ma tuý là bị kỉ luật theo nội qui. Chú X không dùng nên kiểm tra êm xịt không vấn đề gì.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 11.

Chỉ cần chờ đi vệ sinh "đẻ" xong "hàng" là chú qua mặt được trại. Nhưng chắc về xã hội ăn thức ăn thế nào đó, chú bị tiêu chảy. Chiều hôm đó chú giật cửa phòng xin đi vệ sinh, lúc ra thế nào rơi ngay cục hàng găm trong người trước mặt giám thị và bảo vệ.

Công an phường vào lập biên bản. Lập tức chuyển án ngay tức khắc. Sau nghe chú bị toà xử 5 năm đi trại cải tạo.

Nghe chuyện mà tôi toát mồ hôi lưng. Cái giá phải trả quá đắt.


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 12.

rong trại, cai nghiện xong, đến giai đoạn phục hồi cơ thể và đi lao động thì trại viên được tham gia nhiều hoạt động tinh thần. Có phòng sinh hoạt chung, khá to, đủ chứa tất cả học viên đội sinh hoạt. Hôm ấy trại tổ chức thi báo tường giữa các đội. Lão H, cựu sinh viên Mỹ thuật công nghiệp, hơn tôi mấy tuổi vẽ đẹp lắm. Đang cắm cúi vẽ trình bày tiêu đề báo và trang trí.

Ngồi cẩn thận đọc các tác phẩm tự biên tự diễn của các học viên, tôi mới thấy nhiều người tài thật. Nhiều bài văn thơ rất hay và cảm động. Giá kể mà không dính nghiện thì những người này ít nhất cũng có chỗ đứng vững chắc trong xã hội với tài năng thực sự của mình. Thật đáng tiếc.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 14.

Ngày 20-11, ngoài văn nghệ và bóng đá, trung tâm còn tổ chức cuộc thi cho học viên các đội lên sân khấu hùng biện với nội dung tiêu đề nói về cảm xúc khi được giáo dục, lao động và học nghề tại đây. Không hiểu sao tôi được giám thị Thu chỉ đích danh thêm 4 học viên khác cùng đội tham dự cuộc thi này. Run phết.

Hì hục mấy ngày viết viết, gạch gạch, xoá xoá cùng sự tư vấn nhiệt tình của các anh em trong tổ bếp, tôi mới ưng ý hoàn thành trên giấy bài thi. Cảm xúc về gia đình, về cuộc sống, về thầy cô, về các học viên lao động và sinh hoạt… tôi viết ra với khá nhiều tâm tư tình cảm. Xong lại còn lấy tuýp kem đánh răng giả micro tập diễn thuyết trước đám đông mất mấy buổi tối trong buồng. May là cùng buồng có một anh cựu sinh viên Cao đẳng nghệ thuật tư vấn chỉnh sửa tư thế, đi đứng nói năng trên sân khấu cho tôi.

Được sự giúp sức của mọi người trong tổ, tôi đoạt giải nhất cuộc thi đó. Vui quá trời! Về bếp, các giám thị mua bánh kẹo liên hoan cho cả tổ. Tôi thấy xúc động. Sự tự tin, niềm hạnh phúc lớn dần trong tôi từ những niềm vui nho nhỏ như thế này. 

Tôi như được sống cuộc sống có ý nghĩa, không còn những ánh nhìn kì thị, không còn những con mắt nghi ngại xung quanh. Được sống đúng là "người".

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 15.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 16.
target="_blank">Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 17.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 18.
Son Tran
Vũ Tuấn Anh
nhatanhngx, Phuong Anh Do 
Theo Trí Thức Trẻ08.06.2018